Chap 49- Khoảnh khắc bên nhau

Chương trước
Chương tiếp Syaoran từ sở công an về, anh vừa xác nhận lại với công an một số ít thông tin và anh được biết một điều là Inoru Shirio cũng có tương quan tới vụ này, hắn chính là đồng phạm của Shida, hắn đã định tới chỗ Sakura sau khi mọi người đi về nhưng không ngờ hắn lại nhận được tin Shida đã bị bắt và chạy trốn, mới sáng ngày ngày hôm nay công an đã bắt được hắn trốn trong một khách sạn .
Hiện giờ công việc đã xong, cũng không còn việc gì để làm, anh hí hửng lái xe chạy tới chỗ Sakura rủ cô đi chơi, từ lúc cô xuất viện tới giờ số lần anh đi chơi với cô rất ít, thậm chí nguyên cả ngày anh chỉ có thể nói chuyện với cô qua điện thoại, như vậy thật sự rất chán nha, tại vì anh bận chuẩn bị một số việc với lại… anh phải tranh thủ chứ, sắp tốt nghiệp rồi, thời gian cũng không còn nhiều.
Mỗi giây phút ở bên cô, anh đều trân trọng nó, không để lãng phí thời gian dù chỉ là một giây, khi anh đi rồi, anh chỉ sợ cô vì lo lắng mà ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc thôi, lại phải rời xa cô lần nữa như năm xưa, anh có vui vẻ gì đâu, nhưng anh cũng chưa thể cho cô biết tin này ngay được, vì anh sợ và vì anh không đủ dũng cảm. Lễ tốt nghiệp càng tới gần cũng là thời gian anh bên cô càng rút ngắn.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi, hôm nay học sinh cũng không học gì nhiều, đa phần là thầy cô cho tự sinh hoạt, cả nhóm quay lại tranh thủ nói chuyện và bàn về chuyện tương lai sau này, mỗi  người đều có một mục tiêu và ước mơ riêng nhưng ai nấy cũng đều chung một nguyện vọng đó là có thể ở bên nhau tới sau này.
Tan học, anh và cô cùng bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày xưa cả hai cùng đi với nhau, anh nắm tay cô chặt, thật chặt như là để cảm nhận hơi ấm của cô, chỉ ba ngày, ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa anh phải rời xa nơi này rồi, sẽ không còn được ở bên cô nữa.
– Syaoran này – Sakura bất chợt lên tiếng
– Hả, sao thế?
– Tự nhiên em thấy trong người bồn chồn và lo lắng lắm – Sakura nói với ánh mắt đượm buồn, quay sang nhìn Syaoran
Vốn định nói cho cô biết nhưng làm sao anh nói được cơ chứ, làm sao anh nói được khi thấy ánh mắt đó của cô.
– Ý em là sao?
– Thôi, không có gì đâu, anh đừng để ý – Sakura mỉm cười lắc đầu
Làm sao anh không để ý đến nó được cơ chứ, ánh mắt đó và cả câu nói ấy, em đã nhận thấy được gì rồi đúng không Sakura?
Sau khi đi lòng vòng tới khi trời tối, cả hai mới chịu về nhà. Đêm hôm đó, trong khi anh đang bận chuẩn bị một số giấy tờ thì Meiling xuất hiện.
– Syaoran, em ra ngoài chút nha
– Ừ, em chuẩn bị đồ đạc xong rồi hả
– Em xong việc hết rồi – Meiling mỉm cười, nụ cười của cô có chứa man mác một nỗi buồn nào đó – Chào anh em đi
Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Syaoran buông hết mọi giấy tờ xuống thở dài, anh mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện sau này, thả mình xuống giường, anh nằm im một lúc, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ anh liền với lấy cái điện thoại mà nằm nhắn tin với cô, chỉ có nói chuyện với cô là đầu óc anh mới khuây khỏa thôi.
Meiling ra ngoài đợi Kenji, một lúc sau có bóng người chạy tới, Kenji thở hồng hộc tới gần Meiling.
– Xin lỗi Meiling, em đợi lâu không
– Em cũng chỉ mới ra thôi
– Vậy thì đi chơi nào – Kenji mỉm cười nắm tay Meiling kéo đi, anh thấy hôm nay Meiling rất lạ, bình thường là anh phải chủ động rủ Meiling mới chịu đi, còn hôm nay Meiling đột ngột mở lời trước làm anh rất vui nhưng cũng thấy hoài nghi, cô không có chuyện gì giấu anh đó chứ
– Ra công viên nhé
– OK luôn
Công viên mặc dù vào ban đêm nhưng vẫn còn khá nhiều người, không khí vẫn náo nhiệt, đông đúc không kém gì ban ngày.
– Em muốn chơi trò nào
Meiling nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc
– Trò kia
– Vậy thì mau đi thôi
 Tàu lượn siêu tốc, lâu đài tuyết, ngôi nhà ma, đu văng,… và rất nhiều trò chơi khác họ đã chơi trong đêm đó, thật mệt nhưng cũng thật vui, những kỉ niệm này cô sẽ mãi khắc ghi, sau này xa anh cô sẽ nhớ lại và sẽ mỉm cười, chính anh luôn là động lực để cho cô tiếp tục bước đi, cô cảm thấy hạnh phúc khi có anh trên đời.
– Meiling em mệt chưa
– Cũng mệt rồi, mình ra ghế đá nghỉ chút đi
– Cũng được, em ngồi im nha, anh đi mua đồ cho em – Kenji nói rồi chạy vụt đi
Một lúc sau anh quay lại, trên tay xách rất là nhiều đồ ăn vặt và nước uống, Meiling thấy những thứ đó thì mắt sáng lên.
– Oa, nhiều quá
– Anh mua nhiều lắm, phải ăn cho hết nghe chưa – Kenji mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn xuống, cùng Meiling ngồi ăn
Đang ăn giữa chừng Kenji đột nhiên chồm tới, lấy một miếng đồ ăn của Meiling
– A sao anh lấy của em – Meiling cũng không vừa quay qua lấy một miếng của Kenji
Cứ như thế, hai người cứ quay qua quay lại chỉ để… lấy miếng đồ ăn của đối phương! Cho tới lúc Meiling mệt rồi mới ngừng tay lại.
– Sao thế, giận rồi à
– Không có, mệt rồi
– Hahaha, xin lỗi mà, ăn đi nè – Kenji cười lớn rồi lấy một miếng bỏ thẳng vào miệng Meiling làm cô giật mình
Đêm hôm đó hai người họ rất vui, nhất là cô. Cô đã có nhiều thời gian bên anh, cô sẽ không còn thấy nuối tiếc gì nữa.
Dưới ánh trăng đêm, bầu trời đầy sao, có người con trai đang cõng một người con gái về, không gian rất yên tĩnh.
– Meiling à
– Sao thế
– Hôm nay… anh rất vui, anh vui lắm, cám ơn em đã cho anh một ngày vui như hôm nay, anh sẽ không quên đêm nay sao
Nước mắt cô chảy ra, cô bật khóc, không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc, cô cũng sẽ không bao giờ quên đêm nay đâu. Nhanh tay quệt nước mắt đi, cô không thể để cho anh biết cô khóc được.
– Em cũng vậy

Chương trước
Chương tiếp

Hiện giờ công việc đã xong, cũng không còn việc gì để làm, anh hí hửng lái xe chạy tới chỗ Sakura rủ cô đi chơi, từ lúc cô xuất viện tới giờ số lần anh đi chơi với cô rất ít, thậm chí nguyên cả ngày anh chỉ có thể nói chuyện với cô qua điện thoại, như vậy thật sự rất chán nha, tại vì anh bận chuẩn bị một số việc với lại… anh phải tranh thủ chứ, sắp tốt nghiệp rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Mỗi giây phút ở bên cô, anh đều trân trọng nó, không để lãng phí thời gian dù chỉ là một giây, khi anh đi rồi, anh chỉ sợ cô vì lo lắng mà ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc thôi, lại phải rời xa cô lần nữa như năm xưa, anh có vui vẻ gì đâu, nhưng anh cũng chưa thể cho cô biết tin này ngay được, vì anh sợ và vì anh không đủ dũng cảm. Lễ tốt nghiệp càng tới gần cũng là thời gian anh bên cô càng rút ngắn.Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi, hôm nay học sinh cũng không học gì nhiều, đa phần là thầy cô cho tự sinh hoạt, cả nhóm quay lại tranh thủ nói chuyện và bàn về chuyện tương lai sau này, mỗi người đều có một mục tiêu và ước mơ riêng nhưng ai nấy cũng đều chung một nguyện vọng đó là có thể ở bên nhau tới sau này. Tan học, anh và cô cùng bước đi trên con đường quen thuộc, con đường mà ngày xưa cả hai cùng đi với nhau, anh nắm tay cô chặt, thật chặt như là để cảm nhận hơi ấm của cô, chỉ ba ngày, ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa anh phải rời xa nơi này rồi, sẽ không còn được ở bên cô nữa. – Syaoran này – Sakura bất chợt lên tiếng – Hả, sao thế? – Tự nhiên em thấy trong người bồn chồn và lo lắng lắm – Sakura nói với ánh mắt đượm buồn, quay sang nhìn Syaoran Vốn định nói cho cô biết nhưng làm sao anh nói được cơ chứ, làm sao anh nói được khi thấy ánh mắt đó của cô. – Ý em là sao? – Thôi, không có gì đâu, anh đừng để ý – Sakura mỉm cười lắc đầu Làm sao anh không để ý đến nó được cơ chứ, ánh mắt đó và cả câu nói ấy, em đã nhận thấy được gì rồi đúng không Sakura? Sau khi đi lòng vòng tới khi trời tối, cả hai mới chịu về nhà. Đêm hôm đó, trong khi anh đang bận chuẩn bị một số giấy tờ thì Meiling xuất hiện. – Syaoran, em ra ngoài chút nha – Ừ, em chuẩn bị đồ đạc xong rồi hả – Em xong việc hết rồi – Meiling mỉm cười, nụ cười của cô có chứa man mác một nỗi buồn nào đó – Chào anh em đi Cánh cửa đóng lại, cũng là lúc Syaoran buông hết mọi giấy tờ xuống thở dài, anh mệt mỏi khi nghĩ tới chuyện sau này, thả mình xuống giường, anh nằm im một lúc, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ anh liền với lấy cái điện thoại mà nằm nhắn tin với cô, chỉ có nói chuyện với cô là đầu óc anh mới khuây khỏa thôi. Meiling ra ngoài đợi Kenji, một lúc sau có bóng người chạy tới, Kenji thở hồng hộc tới gần Meiling. – Xin lỗi Meiling, em đợi lâu không – Em cũng chỉ mới ra thôi – Vậy thì đi chơi nào – Kenji mỉm cười nắm tay Meiling kéo đi, anh thấy hôm nay Meiling rất lạ, bình thường là anh phải chủ động rủ Meiling mới chịu đi, còn hôm nay Meiling đột ngột mở lời trước làm anh rất vui nhưng cũng thấy hoài nghi, cô không có chuyện gì giấu anh đó chứ – Ra công viên nhé – OK luôn Công viên mặc dù vào ban đêm nhưng vẫn còn khá nhiều người, không khí vẫn náo nhiệt, đông đúc không kém gì ban ngày. – Em muốn chơi trò nào Meiling nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc – Trò kia – Vậy thì mau đi thôi Tàu lượn siêu tốc, lâu đài tuyết, ngôi nhà ma, đu văng,… và rất nhiều trò chơi khác họ đã chơi trong đêm đó, thật mệt nhưng cũng thật vui, những kỉ niệm này cô sẽ mãi khắc ghi, sau này xa anh cô sẽ nhớ lại và sẽ mỉm cười, chính anh luôn là động lực để cho cô tiếp tục bước đi, cô cảm thấy hạnh phúc khi có anh trên đời. – Meiling em mệt chưa – Cũng mệt rồi, mình ra ghế đá nghỉ chút đi – Cũng được, em ngồi im nha, anh đi mua đồ cho em – Kenji nói rồi chạy vụt đi Một lúc sau anh quay lại, trên tay xách rất là nhiều đồ ăn vặt và nước uống, Meiling thấy những thứ đó thì mắt sáng lên. – Oa, nhiều quá – Anh mua nhiều lắm, phải ăn cho hết nghe chưa – Kenji mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn xuống, cùng Meiling ngồi ăn Đang ăn giữa chừng Kenji đột nhiên chồm tới, lấy một miếng đồ ăn của Meiling – A sao anh lấy của em – Meiling cũng không vừa quay qua lấy một miếng của Kenji Cứ như thế, hai người cứ quay qua quay lại chỉ để… lấy miếng đồ ăn của đối phương! Cho tới lúc Meiling mệt rồi mới ngừng tay lại. – Sao thế, giận rồi à – Không có, mệt rồi – Hahaha, xin lỗi mà, ăn đi nè – Kenji cười lớn rồi lấy một miếng bỏ thẳng vào miệng Meiling làm cô giật mình Đêm hôm đó hai người họ rất vui, nhất là cô. Cô đã có nhiều thời gian bên anh, cô sẽ không còn thấy nuối tiếc gì nữa. Dưới ánh trăng đêm, bầu trời đầy sao, có người con trai đang cõng một người con gái về, không gian rất yên tĩnh. – Meiling à – Sao thế – Hôm nay… anh rất vui, anh vui lắm, cám ơn em đã cho anh một ngày vui như hôm nay, anh sẽ không quên đêm nay sao Nước mắt cô chảy ra, cô bật khóc, không phải vì đau khổ, mà vì hạnh phúc, cô cũng sẽ không bao giờ quên đêm nay đâu. Nhanh tay quệt nước mắt đi, cô không thể để cho anh biết cô khóc được. – Em cũng vậy

Leave a Comment

Your email address will not be published.